tran minh sang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

tran minh sang

Chào mừng các bạn đến với forum của tôi!
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Sẽ có 1 thiên sứ thay anh yêu em ( Phần 2)

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin



Tổng số bài gửi : 18
Join date : 20/01/2010
Age : 28
Đến từ : Cà Mau

Sẽ có 1 thiên sứ thay anh yêu em ( Phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Sẽ có 1 thiên sứ thay anh yêu em ( Phần 2)   Sẽ có 1 thiên sứ thay anh yêu em ( Phần 2) I_icon_minitimeTue Sep 07, 2010 6:33 am

------>>>>>> tiếp tục:
Nhưng xung quanh không thấy ai cả.

Tiểu Mễ lo lắng

Thật kỳ lạ!Cái trường to như vậy,người đâu?Mọi người đều đi đâu hết rồi?Tại sao lại chỉ có tiếng chim và tiếng ve kêu?Nhìn vào chàng trai,cô lo lắng không chờ thêm được nữa.Cô cõng anh lên lưng.

Nặng quá!

Tiểu Mễ lấy hơi,mặt đỏ gay,cô đã đem tất cả sức mạnh mười chín năm của mình để cõng chàng trai rồi.

Đôi chân dài của chàng trai không còn sức sống lê trên nền đất.

Hơi thở dường như càng ngày càng nhẹ đi.

"Này!Này!Bạn đừng chết!"Tiểu Mễ căng thẳng quay đầu lại,hét lên:"Tôi đang cứu bạn đây!"

Làn môi của chàng trai càng lúc càng thâm lại.

"Này!Đừng có như vậy chứ!'

Cô dùng hết sức mình,cắn răng để cõng chàng trai,tưng bước,từng bước....Cuối cùng,cũng đến được đường lớn.Cũng may là trước cổng trường,taxi rất nhiều,cô nhanh chóng gọi một chiếc.

"Bệnh viện!Bệnh viện gần nhất!"

Tiểu Mễ hét lên với người lái xe!

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

Mưa nhè nhẹ bám đầy khung cửa xe...

Ngoài đường vừa mưa vừa sương mù,không nhìn rõ cảnh vật.

Trong xe,Tiểu Mễ đặt đầu của chàng trai lên đùi mình,bàn tay run run khẽ đưa lên mũi chàng trai.

Hơi thở yếu ớt.....

Làn môi anh ta thâm xịt,làn da xanh xao...

Có lẽ------

Có phải bệnh tim không?

Tiểu Mễ nghĩ.Cô đã từng xem qua rất nhiều sách về bệnh tim,trong đó nói rằng trạng thái phát bệnh tim chính là như vậy.Nếu như để vậy không được cấp cứu kịp thời,bệnh nhân sẽ nhanh chóng chết đi.

"Có phải anh ta bị bệnh tim không?"

Tiểu Mễ hoang mang hỏi người lái xe.

"Làm sao tôi biết được,nhưng hình như tình trạng rất nguy cấp."

Ngay lúc đó----

Hô hấp dừng lại!

Tiểu Mễ kinh hãi nhìn chàng trai!

Anh ta sẽ chết chăng?

Thôi,không nghĩ nhiều nữa!Cô kiên quyết,tay trái đặt lên tim chàng trai,tay phải dùng nắm đấm đánh mạnh vào bàn tay trái!

Bộp!

Bộp!!

Bộp!!!

Cố gắng nhớ lại tất cả những cách đã đọc trong sách,cô đánh mạnh vào tim chàng trai.

"Cô định đánh chết anh ta đấy à?"

Lái xe ngạc nhiên hỏi.

"Không đánh thì cũng chết!",Tiểu Mễ trán đầy mồ hôi,"ngựa chết đang được ngựa sống chữa bệnh đó"

Bộp!Bộp!Bộp!Bộp!Bộp.....

"khục!"

Chàng trai tóc hạt dẻ đột nhiên ho một tiếng,toàn thân rung mạnh lên

"Anh tỉnh rồi à?!"

Tiểu Mễ vui mừng cúi đầu xuống,vừa lúc chàng trai mở mắt ra.

Một đôi mắt lạnh lùng.

Mang theo mùi vị của sự khinh đời.

Sương mù bên ngoài dường như tràn ngập đôi mắt của anh ta,xa lạ,mơ màng.

Tiểu Mễ bị đôi mắt đó làm cho ngơ ngác.

Trong tim dường như bị một cái gì đó đập vào!

"Cô là ai?Đây là đâu?"

Chàng trai tóc hạt dẻ giật mình muốn ngồi dậy,nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu,đầu óc quay cuồng,anh ta lại ngã vào lòng cô.

"Trên đường đến bệnh viện."Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy đầu anh ta đè mạnh vào đùi cô,một cảm giác nặng nề rất kỳ lạ.

Chàng trai tóc hạt dẻ tức giận,nguyền rủa:"Mẹ kiếp!Tại sao cô lại đưa tôi đến bệnh viện!Muốn chết à!"

"Người muốn chết là anh mới đúng chứ."Tiểu Mễ không dám nhìn,nhẹ nhàng nói,"người ta có lòng tốt mà không được đáp lại,còn bị mắng,làm người tốt thật quá khó"

"Đến bệnh viện rồi!"

Lái xe đạp phanh,vui mừng nói.

Bởi vì trên đường Tiểu Mễ đã gọi điện thoại cấp cứu,cho nên trước cửa bệnh viện Nhân Ái đã có bác sỹ,y tá và giường bệnh đợi sẵn,mọi thứ đã sẵn sàng.

Tiểu Mễ mở cửa xe,kêu to lên:"Bệnh nhân ở đây!"Sau đó,cô nhìn vào anh chàng tóc hạt dẻ nở một nụ cười rất dễ thương.

Anh chàng tóc hạt dẻ ngơ ngác.

Tiểu Mễ bất ngờ dùng tay đẩy mạnh,anh chàng tóc hạt dẻ không phòng bị,bị "đẩy" xuống khỏi xe taxi.Hihi,nhìn anh ta tức giận như vậy,chắc cơ thể không có vấn đề gì đây,cô đưa tay che miệng cười.

Anh chàng tóc hạt dẻ được bác sỹ và y tá nhanh chóng đưa lên giương cấp cứu,anh ta giãy dụa tức giận hét lên:"Thả tôi ra!Cái bọn ngu ngốc này!"

Giường cấp cứu nhanh chóng được đẩy vào trong bệnh viện

Tiếng hét và nguyền rủa của chàng thanh niên dần dần biến mất.....

Tiểu Mễ nhẹ cả người,dựa vào ghế xe,dụi mũi,cười.Thật tuyệt vời,thế là có một người được cô cứu sống rồi.Như vậy,có lẽ cô có thể trở thành một thiên sứ cũng nên.

"Cô gái,cô còn muốn đi đâu nữa không?"

Lái xe nhìn cô.

"À,được,tôi đưa cho anh tiền,tất cả bao nhiêu?"Cô đưa tay định cầm túi xách lên.Nhưng....túi xách đâu mất rồi?.....

A!Chết rồi!

Túi xách và hành lý của cô đều để ở trong sân trường!

*******

Tiểu Mễ quyết định-----

Cô thích ngôi trường này!

Khi cô vội vã chạy về đến nơi,hành lý và túi xách đều nằm nguyên chỗ cú

"Hành lý của bạn à?"

Một cô gái đậm người ngồi trên ghế đá,cô mặc váy màu hồng,trên áo có hình một bông hoa,rất dễ thương.Cô gái một tay cầm hộp sữa,một tay cầm quả táo,vừa ăn vừa nói với Tiểu Mễ:"Sao bạn đi lâu thế,mình chờ đã rất lâu rồi."

Tiểu Mễ nhìn cô gái,ánh mắt tràn đầy niềm vui.

"Bạn trông giúp mình hành lý à?"

"Ừ."Cô gái nhìn đồng hồ,"Sắp đến giờ vào lớp rồi.Bạn mà không đến kịp,chắc mình phải gửi chỗ hành lý này cho bảo vệ rồi."

"Cảm ơn,cảm ơn,cảm ơn....."Tiểu Mễ cảm động không biết nói gì khác,vali và túi xách là tất cả tài sản của cô,nếu mất đi chắc cô sẽ chết mất.À,nhưng...Tiểu Mễ nghĩ....cô ấy vừa nói gì nhỉ?...Vào lớp?....

Cô nhìn đồng hồ---

Đã bảy giờ bốn mươi phút rồi!

"A,sẽ muộn học mất!"Tiểu Mễ lo lắng,hành lý vẫn chưa đưa về ký túc xá,lớp học cũng không biết ở đâu!Làm thế nào!Làm thế nào đây!

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Ánh nắng sớm chiếu xuống,mưa đã tạnh từ lúc nào.

Dường như có một thiên sứ,bay đến bên Tiểu Mễ,cười với cô.

Khi cô đến lớp học,là bảy giờ năm mươi lăm phút.

Tiểu Mễ thở dốc đưa tay lên ngực,mỉm cười nhìn cô gái đằng trước,ánh mắt tràn đầy cảm ơn.

Tại sao lại có những sự việc tình cờ như vậy nhỉ?

Cô gái đó tên là Uy Quả Quả,là bạn học cùng lớp của cô,Uy Quả Quả thật sự là một người rất tốt,giúp cô kéo cái vali nặng nề,đi về phía lớp học.Hai người vừa chạy,Uy Quả Quả còn nhiệt tình nói chuyện với cô:

"Hai cân táo"

"Được."

"Loại Thủy Tinh Phú Sỹ nhé."

"À...được."

"Hai cân đào Mỹ Hầu."

"....được."

"Hai túi đậu phụ khô."

"....Được..."

"Hai hộp socola Đức Phù."

"...."

Tiểu Mễ gãi tóc,lo lắng:"Tội nghiệp cho cô,cô là người nghèo mà."

Uy Quả Quả lườm cô,dừng lại:"Thế nào,không muốn mua cho mình à?Mình đợi bạn nửa tiếng!Lại còn làm phu khuân vác cho bạn nữa!"

"Hihi,không phải đâu."Tiểu Mễ cười,"Mình chỉ thắc mắc,tại sao bạn luôn muốn hai phần?"

"Bởi vì mình béo mà."Uy Quả Quả hít hít mũi,"Người béo đương nhiên phải ăn hai phần rồi."

Tiểu Mễ ngạc nhiên trợn tròn mắt,nhìn cô gái:"Bạn béo ư?Bạn béo ở chỗ nào?Bạn không biết bạn nhìn dễ thương như thế nào không!Mình vừa nghĩ,thật may mắn,vừa đến đây đã được nhìn thấy mỹ nữ rồi."
Uy Quả Quả sững người ra:"Bạn...bạn đang cười mình đấy à?".Tất cả các sinh viên khác đều chê cô béo,cô gần như đã tuyệt vọng rồi,cô đã cố gắng để không quan tâm đến điều đó nữa.

"Nếu như mình có ý đó,thì phạt mình không biến được thành thiên sứ nhé."Tiểu Mễ vừa kéo vali,vừa quay sang cười với cô,"nói thật đấy,mình thật sự cảm thấy bạn vừa tốt bụng vừa dễ thương."

Uy Quả Quả cứ đi,một hồi lâu không nói gì.

"Này...."

"Cái gì?"

"Bạn là người đầu tiên nói mình dễ thương đó."Uy Quả Quả buồn buồn nói,bước chân đi rất vội vã,Tiểu Mễ phải cố gắng hết sức mới theo kịp được."Cho nên,mình quyết định---sau này bạn sẽ là bạn của mình!"

Ánh nắng sau cơn mưa chiếu sáng người Tiểu Mễ.

Thật là may mắn.

Tiểu Mễ nở một nụ cười sung sướng

Cho nên,đến lúc này,Tiểu Mễ vẫn đang say sưa trong niềm vui.Học viện Thánh Du sẽ là may mắn của cô chăng,vừa rồi đã xảy ra thật nhiều chuyện vui.

Cô ngây ngô mỉm cười một mình.

Các sinh viên trong lớp tò mò nhìn cô.

"Tên bạn là gì?"

"Này,có thật là bạn chuyển từ trường Thanh Viễn qua đây không?"

"Tại sao bạn muốn đến đây học?"

.........

Không phải sự tò mò của các bạn sinh viên quá lớn,thực sự thì Thanh Viễn quá nổi tiếng,những sinh viên thi đỗ vào trường đó đều là những người rất xuất sắc,tiền đồ hết sức sáng lạn.Thánh Du mặc dù cũng không đến nỗi nào,nhưng so sánh với Thanh Viễn thì thật đáng buồn cười.

Nghe thấy những câu hỏi đó,Tiểu Mễ ngẩng đầu lên,nụ cười dễ thương:

"Tên mình là Mễ Ái."

"Mễ Ái?"

Mấy sinh viên nữ cố gắng nhịn cười,Mễ Ái Mễ Ái,không phải chính là không có tình yêu ư?

"Haha,tên thật buồn cười đúng không?"Tiểu Mễ đưa tay lên tóc,nhìn xung quanh,"Mình cũng rất đau khổ vì cái tên này đây,cho nên mọi người cứ gọi mình là Tiểu Mễ nhé."

"Tiểu Mễ."Các sinh viên nữ cười,"thế thì chính là cơm ăn còn gì?"

"Ừ."Tiểu Mễ không để tâm,"mặc dù rất rẻ,nhưng cũng rất có dinh dưỡng mà."

Lúc đó,góc phòng học truyền đến một âm thanh lạnh lùng-----

"Hừ,kỳ lạ thật,Thanh Viễn tốt như vậy,tại sao lại chuyển đến đây học,Tiểu Mễ?"Một sinh viên nữ xinh đẹp lên tiếng,ánh mắt hướng về Tiểu Mễ,"Hay là làm sai chuyện gì,không được học ở Thanh Viễn nữa,không còn cách nào khác phải chuyển đến đây."

Trong phòng học dường như có một không khí lạnh lùng.

Các sinh viên quay sang nhìn Dương Khả Vi,vừa quay lại nhìn Tiểu Mễ.Vấn đề này mọi người đều rất tò mò.

Bên kia,Uy Quả Quả cầm túi khoai lang khô,quay sang nói nhỏ với nữ sinh bên cạnh:

"Giúp mình chút đi,Tiểu Mễ là bạn mới của mình."

Cô gái tóc ngắn mắt một mí,cô đang chuyên tâm học tiếng Anh.Nghe thấy tiếng Uy Quả Quả,cô ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mễ.
Nguồn :
Wattpad.com
Về Đầu Trang Go down
https://sang.forum-viet.com
 
Sẽ có 1 thiên sứ thay anh yêu em ( Phần 2)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
tran minh sang :: Vui Vui :: Truyện :: Truyện(Tổng hợp)-
Chuyển đến